Có nên “bình thường hóa” người liên giới tính?

*liên giới tính: người có các đặc điểm giới tính sinh học không điển hình là nam hay nữ


Hôm nay, Ủy ban Quyền của người khuyết tật (CPRD) vừa thông cáo một bản Kết luận Quan sát về tình trạng Cắt bỏ Bộ phận sinh dục của người Liên giới tính (Intersex Genital Mutilation, gọi tắt là IGM), thông qua đó lên án hiện trạng này vì nó đã vi phạm tới "quyền toàn vẹn" của người liên giới tính. Trích đoạn:

  • "45.  Ủy ban quan ngại rằng những trẻ em là mục tiêu của việc phẫu thuật không thể đảo ngược đối với tình trạng liên giới tính và những điều trị y học khác mà không có sự chấp thuận và tự nguyện của họ.
  • 46.  Ủy ban khuyến nghị Quốc gia thành viên đảm bảo không một ai là mục tiêu của việc điều trị khoa học không được theo dõi hay điều trị phẫu thuật trong giai đoạn sơ sinh và vị thành niên, đảm bảo tính toàn vẹn cơ thể, quyền tự chủ và tự nhận dạng đối với những trẻ em đó, và cung cấp cho gia đình của các trẻ em liên giới tính sự tư vấn và hỗ trợ cần thiết."

Đây không phải là lần đầu một cơ quan Liên Hợp Quốc lên tiếng về vấn đề phẫu thuật cưỡng ép với trẻ em liên giới tính. Liên giới tính là TÌNH TRẠNG (không dùng từ "bệnh", hay "khuyết tật") mà các đặc điểm giới tính sinh học (cơ quan sinh dục, gien, nhiễm sắc thể, nội tiết tố) của họ KHÔNG ĐIỂN HÌNH (không dùng từ "bất thường") là nam hay nữ. Thông thường trẻ em sinh ra với tình trạng liên giới tính là KHỎE MẠNH, nên với mục đích phẫu thuật để bộ phận sinh dục CHO GIỐNG nam hay nữ hơn là không cần thiết, mà sẽ để đứa trẻ tự quyết định khi nó trưởng thành.

Về nguyên tắc mình thấy rất dễ hiểu và thuyết phục mà nhỉ, nhưng cũng có thể hiểu tại sao nó lại là đề tài gây tranh cãi gay gắt với nhiều người. Câu hỏi phổ biến nhất là “Thế đứa trẻ nó lớn lên không giống bình thường nó sẽ mặc cảm, bị cô lập thì sao? Rồi làm sao nó lập gia đình, làm sao có người yêu”... Nói chung là để BÌNH THƯỜNG HÓA mọi thứ về những gì chúng ta quen thuộc.

Có lần mình trình bày vấn đề này trước một bác sĩ đáng kính đầu ngành phẫu thuật nhi (đáng kính thật, không nói mỉa), nghe xong bác sĩ trầm ngâm rồi nói: “Anh nói sai hết với những gì chúng tôi làm. Đứa trẻ sinh ra như vậy, càng phẫu thuật càng sớm càng tốt, về cả mặt y tế, cả mặt xã hội cho đứa trẻ.” Sau đó, bác sĩ còn kể chuyện trong một cuộc phẫu thuật bé “gái” bỗng phát hiện có hai tinh hoàn, bèn bảo người nhà vào  “xem này” rồi tư vấn luôn giúp gia đình cắt bỏ đi. Bác sĩ kể bằng giọng tự hào, còn mình há hốc ra luôn.

Đó đang là quan điểm chung của ngành y tế nói chung, thậm chí nâng nó lên thành một thực hành mang tính hợp đạo đức. Họ có lý. Vì biết bao nhiêu gia đình tới cầu xin bác sĩ “trả lại” cho con họ một bộ phận sinh dục “bình thường”, và coi bác sĩ như ân nhân đã tái sinh lại đứa con của họ. Nếu từ chối gia đình, có khi còn bị kêu gào là bác sĩ vô đạo đức, thấy con họ bất hạnh mà không cứu giúp.

Theo một thông tin khác từ trò chuyện với bác sĩ trong ngành, mình biết việc phẫu thuật trẻ liên giới tính ở Việt Nam đã diễn ra từ hàng chục năm nay, thường từ rất nhỏ và để đứa trẻ không biết về việc này luôn, để trẻ “sớm hòa nhập”. Lịch mổ cho trẻ liên giới tính hiện nay đã xếp kín dài dài. Nhưng không có nghiên cứu nào nói rằng bao nhiêu người sau này hài lòng với cơ thể của mình, mà mình tin dù chỉ là 1% cảm thấy đau khổ với việc phẫu thuật cưỡng bức, thì việc này đã cần phải dừng lại ngay.
Mình chỉ thấy rất tội cho các bác sĩ, kiểu như cần mẫn làm việc mình nghĩ là tốt, mà không biết ngoài kia kiến thức và nhận thức đã rất khác, những việc mình nghĩ là đang làm phước, lại đang bị thế giới lên án. Thật là tréo ngoeo.

Vì vậy mà trong Kết luận Quan sát mới có dòng “cung cấp cho gia đình của các trẻ em liên giới tính sự tư vấn và hỗ trợ cần thiết.” Tư vấn để gia đình thấy “mổ” thì hại hơn “không mổ” thì đố gia đình nào dám quyết định cho con mổ nữa. Nhưng có lẽ cái khó là từng người Việt Nam chúng ta đã quá ngấm sâu tư tưởng “giống bầy hơn khác lỏi” mà không cần biết cái khác đó là tốt hay xấu, nên để thuyết phục gia đình đồng hành cùng con đấu tranh vì một xã hội bao dung hơn, dành-cho-tất-cả hơn mới là khó.

Ai cũng nghĩ “không phẫu thuật thì nó phải tích vào ô là nam hay nữ đây, rồi làm sao nó học hành, làm việc?” mà không nghĩ rằng mình cam đoan chỉ cần 1000 người cha mẹ của người liên giới tính cùng lên tiếng “tôi muốn con mình toàn vẹn, nó tự nhiên, bình thường và khỏe mạnh, tôi muốn nó sẽ quyết định cơ thể nó” thì pháp luật và chính sách có thể sẽ phải thay đổi ngay tức khắc. Ai cũng muốn cúi xuống thấp một chút, luồn vào cho hợp với cái khuôn sẵn có chứ không nghĩ phải mở rộng nó ra.

____________________________

Ai cũng muốn cúi xuống thấp một chút, luồn vào cho hợp với cái khuôn sẵn có chứ không nghĩ phải mở rộng nó ra.
____________________________

Mình đã lên tiếng vấn đề người liên giới tính từ những ngày đầu nói về người chuyển giới. Đó là sự mâu thuẫn của việc cho rằng “ai có tính chính đáng để phẫu thuật chuyển giới”, người cần thì không cho phép, người không chắc cần thì có thể bị ép buộc.

Mà nhìn rộng hơn nữa, cũng là vì chúng ta càng cố làm xã hội này đơn giản hơn, ít sự khác biệt hơn, thì chính chúng ta lại đang tạo ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết hơn. Chỉ khi nào để cho sự đa dạng và khác biệt được tồn tại, cuộc sống này mới thực sự đơn giản và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người.