Nỗi lòng của một transguy tại THPT Nguyễn Hữu Thọ - Bến Lức


Không hiểu tại sao ở thế kỷ XXI rồi mà trường tôi đang học lại mang tư tưởng áp đặt như thế. Tôi là một transguy, một thằng con trai nhưng lại sinh ra trong cơ thể của một đứa con gái. Điều đó làm tôi khổ sở đến vô cùng. Khi bắt đầu học cấp III, theo nội quy của Nhà trường thì giấy khai sinh của bạn là nữ, bạn phải mặc áo dài. Ngoài ra thì Nhà trường không chấp nhận lí do nào khác nữa. Bạn nghĩ xem, một thằng con trai phải mặc áo dài đi học, liệu có quá kỳ cục không? Nhưng mà để được đi học, để được đến trường, tôi đã phải chấp nhận việc đó. Những ngày đầu năm, tôi vận lên người bộ áo dài trong con mắt săm soi, thị phi của rất nhiều người. Ra đường, tôi gặp biết bao nhiêu lời bàn tán, dị nghị. Họ cứ nhìn tôi rồi xì xầm, con trai hay con gái vậy.


Hoặc là ủa con trai sao lại mặc áo dài. Cơ bản là vì, tôi chẳng hề có một chút gì giống con gái, ngoài tờ giấy khai sinh ra. (Những lúc mặc đồng phục nam, cả lao công và bảo vệ trong trường đều gọi tôi bằng con trai và giao những công việc nặng cho tôi làm.) Vậy mà, ngày ngày, giờ giờ ở trường, tôi đều phải mặc bộ đồng phục không đúng với bản dạng giới ấy để đi học. Đến cuối học kì I năm lớp 10, tôi đã đánh liều mặc đồng phục nam. Mặc được khoảng 3 ngày, tôi đã bị cô Chủ nhiệm mời làm việc, phải viết bản cam kết. Ngày hôm đó với tôi thật sự… RẤT tồi tệ. Đã có nhiều lúc tôi định bỏ hết, chấm dứt cuộc đời mình vì bản thân đã quá mệt mỏi… Tôi không thể sống tiếp tục như vậy được nữa. Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại. Tôi phải tiếp tục sống để học, để làm việc và cống hiến cho cuộc đời như bao người dị tính khác. Tôi phải cố gắng, cố gắng để được đi học, để được làm việc nuôi sống bản thân và gia đình bằng chính đôi tay của mình. Sau lần nhắc nhở ấy, tôi trở lại mặc áo dài. Được khoảng vài ngày, tôi đánh liều mặc đồng phục nam lần nữa… Tôi mặc cho đến ngày thứ 7 thì giáo viên bộ môn ghi tên tôi vào sổ đầu bài. Trong suốt 9 năm ngồi trên ghế nhà trường thì đây là lần đầu tiên tên tôi xuất hiện trong quyển sổ bìa xanh ấy.


Khỏi phải nói tôi hụt hẫng đến dường nào. Tôi cứ nghĩ mình cố gắng học thật tốt thì các giáo viên sẽ hiểu và cảm thông cho tôi. Nhưng không phải tất cả. Chỉ có một vài giáo viên hiểu điều đó mà thôi. Thầy Toán từng bảo tôi mặc đồng phục nam nhìn đẹp quá, thầy bảo tôi mặc như vậy luôn đi. Cô Văn dạy tôi thì không bao giờ hỏi lí do tại sao tôi mặc đồ tây. Có lần cô còn nhắc nhở tôi đóng thùng áo ngay ngắn lại… Tuy nhiên họ chỉ là giáo viên bộ môn, họ chẳng thể làm gì giúp ích được cho tôi hết… Bạn bè trong lớp tôi bảo sao thầy không xin BGH Nhà trường giúp tôi thì thầy thở dài bảo: "Đã là tư tưởng rồi thì không thể thay đổi được… Khó lắm…” Mẹ tôi, bạn bè tôi, giáo viên chủ nhiệm của tôi, tất cả bọn họ đều bảo tôi hãy cố gắng, nào là 3 năm cấp III trôi nhanh lắm, nào là hãy nghĩ đến tương lai. Nhưng họ có biết là bản thân tôi đã phải trải qua những gì không? Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng nếu mình học giỏi, nếu mình biết cách chứng tỏ năng lực thì con đường đi đến sự thuyết phục thầy cô sẽ dễ dàng hơn. Tiếc là, tôi đã sai. Suy nghĩ của tôi còn quá chủ quan khi nghĩ rằng xã hội này đã giảm bớt phần nào định kiến về LGBT. Giờ đây, tôi lại phải tiếp tục bước đi, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận. Bởi vì tôi còn mẹ, tôi còn ước mơ và tương lai của mình… Tôi không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được. Tôi phải cho cả Thế giới thấy rằng, dù tôi là ai, thì thực lực của tôi vẫn như vậy, nhân cách của tôi vẫn như vậy. Tôi vẫn có thể làm được những điều tốt đẹp cho cuộc đời này như bao người dị tính khác.

TonyMew [Sưu tầm]
Bài gốc của nhân vật tại đây